Nghị luận xã hội từ bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm và Tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt
Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015
Câu hỏi 1:
Em ơi Đất Nước là máu
xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hoá thân cho
dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn
đời...
(Đất Nước – Trích Mặt đường
khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)
Dựa vào những câu thơ trên, anh (chị) hãy viết
một bài văn ngắn (từ 300 đến 400 từ) nêu ý kiến cá nhân về trách nhiệm của thế hệ
trẻ hiện nay với đất nước.
GỢI Ý:
1. Giải thích:
Đoạn thơ như một lời nhắn
nhủ với thế hệ trẻ về trách nhiệm với đất nước. Đất nước không còn là khái niệm
xa lạ, trừu tượng mà kết tinh trong mỗi con người. Đất nước có ngay trong chính
bản thân mỗi con người, là một phần tâm hồn của mỗi con người. Vì vậy, mỗi
người phải biết: gắn bó – san sẻ - hoá thân cho đất nước. Gắn
bó là biết yêu đất nước bằng tâm hồn và suy nghĩ, San sẻ là
gánh vác một phần trách nhiệm bằng hành động cụ thể và hoá thân là
mức độ cao nhất – nếu cần phải biết hi sinh cả tính mạng của mình. Nếu mỗi người đều ý thức được điều đó thì
sẽ Làm nên Đất Nước muôn đời – vững mạnh và trường tồn.
2. Bàn luận:
a. Biểu hiện:
- Trách nhiệm với đất nước
là trách nhiệm với chính bản thân mình: sống có lí tưởng, mục đích rõ ràng,
không ngừng phấn đấu vươn lên để tự hoàn thiện bản thân… (dẫn chứng)
- Sống có trách nhiệm với
gia đình và cộng đồng: sống chan hòa, đoàn kết với mọi người; yêu thương, đùm
bọc, giúp đỡ những người xung quanh đặc biệt là những người gặp khó khăn, hoạn
nạn… (dẫn chứng).
- Trách nhiệm với đất nước:
+ Xây dựng đất nước: góp
phần nhỏ bé đưa đất nước phát triển và hội nhập với quốc tế (dẫn chứng).
+ Bảo vệ đất nước: sẵn sàng
cầm súng chiến đấu khi có giặc, sẵn sàng cống hiến và hi sinh cho độc lập tự do
của dân tộc (dẫn chứng).
b. Vai trò:
- Xác định được trách nhiệm
và bổn phận của cá nhân với đất nước dân tộc là cơ hội để khẳng định giá trị
bản thân, tự hoàn thiện mình.
- Góp phần vào sự phát triển
chung của cả dân tộc, đưa đất nước “ sánh ngang với các cường quốc năm châu”.
3. Bài học nhận thức và hành động:
- Đất nước có trong mỗi ca
nhân. Sự sống của mỗi cá nhân chỉ tồn tại và có ý nghĩa khi biết gắn bó và san
sẻ cùng đất nước. Mỗi người cần có trách nhiệm bảo vệ, đưa đất nước phát triển
và truyền lại cho các thế hệ tiếp theo.
- Thế hệ trẻ là tương lai
của đất nước.
- Phê phán lối sống vô trách
nhiệm với cộng đồng, quốc gia, dân tộc.
Câu 2 : Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt, nhà
văn Lưu Quang Vũ có viết: “Không thể bên
trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”. Hãy
viết một bài văn từ 300-400 từ trình bày
suy nghĩ của anh (chị) về quan niệm sống nêu trên.
GỢI Ý:
1.Giải
thích:
-“Bên trong” là tất cả những gì không thể nhìn thấy
được, đó là suy nghĩ, tư tưởng, khát vọng,...
- “Bên ngoài” là tất cả những gì có thể thấy được, cảm
nhận được, đó là hành động, cách hành xử, ứng xử...
-“Toàn vẹn” - con người là thể thống nhất có sự hòa
hợp giữa thể xác và tâm hồn, giữa ý chí và hành động.
- Sống “bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo” nghĩa
là sống không thực với con người của mình.
2. Bàn luận:
a. Biểu hiện:
- Tiêu cực: sống bên trong một đằng bên ngoài một nẻo
+ Sống hai mặt, lừa dối mọi người xung quanh…(d/c)
+ Chỉ biết hưởng thụ, chạy theo những nhu cầu vật chất
tầm thường mà đánh mất giá trị bản thân
(d/c)
- Tích cực: Sống toàn vẹn
+ Sống thật với bản thân mình, chấp nhận sự thật về
bản thân mình (d/c)
+ Có suy nghĩ và hành động đồng nhất (d/c)
+ Có sự hài hòa giữa nhu cầu vật chất và tinh thần
(d/c)
b.Tác động:
- Nếu không sống thật với chính mình, sẽ đánh mất lòng
tin mà mọi người dành cho mình, sẽ gây
ra đau khổ, tai hoạ cho gia đình, cho những người xung quanh, làm cho chính
mình bị tổn thương.
- Sống thật với chính mình giúp con người hoàn thiện
nhân cách, nhận được sự quý trọng của những người xung quanh.
3. Bài học
nhận thức và hành động:
-Hạnh phúc là khi được sống là chính mình. Mỗi ngươi
nên luyện tập thói quen sống có cùng một suy nghĩ và hành động, Hãy sống thành
thật với cộng đồng sống phải thành thật với chính bản thân mình.
- Phê phán lối sống chạy theo những ham
muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích hưởng thụ haylấy cớ tâm hồn là quý, đời
sống tinh thần là đáng trọng mà chẳng chăm lo thích đáng đến sinh hoạt vật
chất, không phấn đấu vì hạnh phúc toàn vẹn.
- Phê phán tình
trạng con người phải sống giả, không dám và cũng không được sống là bản thân
mình.
Nhóm chuyên môn Ngữ văn
All comments [ 0 ]
Your comments