Trải nghiệm thực tế - Cảm nhận về một chuyến đi

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015
           Hoà với phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong ngành giáo dục, thầy trò trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương chúng tôi đã hưởng ứng nhiệt tình sôi nổi từ năm học 2014 – 2015, với chủ đề năm học: “Đổi mới phương pháp giảng dạy hướng vào người học - Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học”. Bắt nhịp và tiếp nối với sự đổi mới phương pháp phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại ngày nay, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã kịp thời lựa chọn hướng đi đúng đắn cho năm học 2015 - 2016 với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới đồng bộ hình thức tổ chức phương pháp dạy học – kiểm tra đánh giá hướng vào phát triển năng lực người học”.

Trong cuộc sống hiện đại, đa chiều hôm nay, ngành giáo dục cũng như đội ngũ giáo viên chúng tôi đứng trước thực tế rất nghiệt ngã của thời buổi kinh tế thị trường. Con người sống vì vật chất, thực dụng nhiều hơn. Học sinh chán học lịch sử, địa lí, văn học. Đội ngũ giáo viên chúng tôi trăn trở rất nhiều. Những môn khoa học tự nhiên giúp các em phát triển tư duy thì những môn khoa học xã hội giúp các em hoàn thiện nhân cách. Nếu không làm tốt những môn học này ở nhà trường thì vấn đề đạo đức nhân cách của học sinh cũng khó lòng phát triển tốt được. Mặt khác, khi bước vào trường chúng tôi, học sinh hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao phía Bắc. Lần đầu sống xa gia đình các em rất cần có những kĩ năng sống phù hợp, hòa đồng để cùng học tập tốt. Trước những thử thách ấy, giáo viên tổ Xã hội chúng tôi tiến hành xây dựng dự án với chủ đề: Tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc. Bộ môn Ngữ văn xây dựng dự án: Văn học dân gian vùng đất Tổ với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Để hoàn thành tốt hai dự án ấy, thầy trò K41 khối C đã tiến hành chuyến đi trải nghiệm với bốn địa điểm: Làng Cả, Bảo tàng Hùng Vương, Đền Hùng, phường Xoan xã Kim Đức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Với không khí hào hứng tìm về cội nguồn đất Tổ, 108 thầy trò chúng tôi lên đường. Sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng rất vui chúng tôi đã thu được kết quả trên cả sự mong đợi.
Đến với Làng Cả thuộc phường Thọ Sơn – Việt Trì, các em đã được đặt chân lên mảnh đất mà hơn 300 ngôi mộ cổ được khai quật để thấy chứng tích lịch sử từ những hiện vật từ thời đại Hùng Vương xa xưa trong lịch sử. Nơi đây, mấy ngàn năm trước, tổ tiên người Việt cổ đã đặt nền móng cho nền lịch sử, văn hóa nước nhà. Điều này được cụ thể hơn khi về thăm Bảo tàng Hùng Vương, các em có cái nhìn xuyên suốt quá khứ đến hiện tại trong quá trình phát triển lịch sử, địa lí, kinh tế, cư dân vùng đất Tổ.
Thầy trò tại Bảo tàng Hùng Vương
Thầy trò chúng tôi đến thăm đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân dưới chân núi Sim, cách cổng chính Đền Hùng về phía Đông Nam hơn 100m theo đường chim bay. Đứng trên đỉnh núi Sim có thể nhìn bao quát một vùng đất rộng lớn, nơi đây có núi non trùng điệp, cảnh thế hùng vĩ uy linh của sơn thủy hội tụ. Đến chào vua cha xong, chúng tôi tiếp tục hành trình tới khu di tích Đền Hùng. Điểm đầu tiên đến với Đền Hùng, chúng tôi thăm Bảo tàng, một lần nữa các em thấy rõ hơn những di chỉ của cội nguồn dân tộc, thấy những tinh xảo của cả nền văn hóa phát triển rực rỡ trên những nét chạm khắc trống đồng Đông Sơn, Đào Thịnh, Ngọc Lũ… thấy những sinh hoạt quần tụ của cư dân người Việt cổ. Tất cả như được chìm vào trong thế giới của người Việt xưa với những sinh hoạt với những lễ hội đậm bản sắc riêng. Trong không khí vui tươi và hào hứng, thầy trò chúng tôi qua cổng chính và lên tới Đền Hạ. Truyền thuyết gọi ta về với nguồn cội con Rồng cháu Tiên. Nơi đây mẹ mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng để 50 người con xuống biển, 50 người con lên non hình thành cư dân người Việt xưa và là tổ tiên của đồng bào đất Việt với 54 dân tộc ngày nay. Bên cạnh đền Hạ là ngôi chùa cổ tên gọi “ Viễn sơn cổ tự” sau đổi thành “Thiên Quang thiền tự”. Chùa xây vào thế kỉ XV dưới triều Trần. Đặc biệt trước cửa chùa có cây Vạn tuế gần 800 năm tuổi. Hiện nay, cây có 3 nhánh tán chia ba tầng, dân ta quan niệm ba tầng tán đó tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục hành trình, chúng tôi tới đền Trung, nơi Vua Hùng và các lạc hầu lạc tướng điều tiết việc non sông, nơi hoàng tử Lang Liêu dâng vua cha đời Hùng Vương thứ 6 bánh chưng bánh giầy để tỏ lòng hiếu lễ. Tất cả lại một lần nữa đi vào tiềm thức thầy trò chúng tôi để được tự hào về một thời đại Hùng Vương làm rạng ngời tâm hồn Việt. Lên cao hơn nữa, trên đỉnh Nghĩa lĩnh là “Kính thiên lĩnh điện”  (còn gọi là đền Thượng). Nơi đây, vua Hùng thay mặt cư dân tế lễ đất trời để tỏ lòng tôn kính. Bầu trời cao xanh khoáng đạt, cây cối cổ thụ tỏa bóng xanh mát, những cây trò chỉ vươn mình thẳng tắp, uy nghi. Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, phóng tầm mắt ra xa ngắm 99 ngọn đồi  như 99 con voi quay đầu quần tụ xung quanh. Non xa xa, nước xa xa, một dải sơn hà cùng tụ khí cho hồn thiêng đất Tổ. Trong lòng lâng lâng với một niềm tự hào về truyền thống cha ông, chạm vào nỗi nhớ Bác Hồ với lời răn dạy:
Các vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước.
 Giữ nước ngày nay không chỉ bó hẹp trong việc chống ngoại xâm mà thiết thực ngay trong việc giữ gìn bảo tồn nền văn hóa của cha ông đã gây dựng, để chúng ta thêm tin yêu về một vùng quê, một non sông gấm vóc với bản sắc riêng của ta.
Từ đỉnh Nghĩa Lĩnh, xuống dần, xuống dần với con đường mấy trăm bậc quanh co trong tán lá rừng đại ngàn, thầy trò chúng tôi đến với giếng ngọc, nơi hai nàng công chúa soi gương chải tóc hàng ngày. Nơi đây truyền thuyết gọi ta về với những câu chuyện tình lãng mạn của hai nàng công chúa. Nàng Ngọc Hoa với chàng Sơn Tinh – Thủy Tinh trong câu chuyện Vua Hùng kén rể. Lễ vật cầu hôn với “voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao” vừa độc đáo vừa mang đậm tính dân tộc. Chàng Sơn Tinh đã nhanh chân mang lễ vật đến trước rước công chúa về núi Tản Viên lo cho dân chế ngự thủy thần. Công chúa Tiên Dung cũng có câu chuyện tình lãng mạn dưới trí tưởng tượng bay bổng của người Việt cổ. Nàng thích ngao du sông nước ngắm vẻ đẹp non sông gấm vóc. Bên bãi cát sông Hồng trắng mịn, làn nước trong xanh, nàng sai thị nữ vây màn tứ vi để tắm. Nước dội xuống, cát trôi đi, làm trồi lên một chàng trai nghèo đức hạnh – Chử Đồng Tử. Chàng nghèo đến mức không một mảnh vải che thân, hai cha con duy nhất chỉ có một chiếc khố, chàng đã mặc cho cha khi lâm chung vì không nỡ táng trần cho cha. Như một duyên trời định, Tiên Dung đã vượt qua rào cản của địa vị sang hèn, giàu nghèo. Công chúa đã từ bỏ lầu son, gác tía về với Chử Đồng Tử, về với làng quê cấy lúa, ươm tơ, dệt vải như những người bình dân khác. Phẩm hạnh cao quý ấy đã được đấng siêu nhân ghi nhận. Nhờ phép màu của sư Phật Quang giúp đỡ, Tiên Dung – Chử Đồng Tử cũng có lâu đài nguy nga tráng lệ. Cuối cùng, Chử Đồng Tử hóa thân thành một trong bốn vị thần bất tử trong truyền thuyết dân gian.
Thầy và trò tại cổng Đền Hùng
Khép lại hành trình tới khu di tích lịch sử Đền Hùng, trong lòng ta lại vang lên câu ca:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
Xóm làng truyền mãi câu ca
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.
Mỗi chúng ta ai cũng đã từng trẩy hội tháng ba, cũng đã từng cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ nhưng hiểu ngọn ngành giá trị văn hóa, vẻ đẹp cội nguồn ấy mấy ai đã từng. Trẩy hội tháng ba, mùa xuân, hội xuân, chúng ta không thể không đến với phường Xoan đất Tổ. Tại miếu Lãi Lèn xã Kim Đức, thầy trò chúng tôi trở về với không gian của điệu hát Xoan truyền thống. Ba phường Xoan thật ấn tượng với ba thế hệ: lão niên, trung niên và các cháu thiếu niên. Tất cả đều chỉnh tề trong trang phục nam áo the đen, nữ áo nâu đỏ, đầu chít khăn mỏ quạ. Tung…tung…tung… khi tiếng trống nẩy lên dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân thì phường hát bước ra nhịp nhàng, khéo léo đưa ta về với không gian sinh hoạt của người Việt xưa với các làn điệu hát xuân.  Đúng là ca dao, dân ca phải đưa nó về với môi trường diễn xướng thì mới thấy hết cái hay, cái đẹp của nó. Năm 2011, hát Xoan Phú Thọ được UNESSCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nhiều người còn nghi ngại. Nhưng đến với phường Xoan, thưởng thức nó trong không gian văn hóa riêng ta mới thấy hết giá trị của vốn văn hóa mang tính lịch sử này. Thưởng thức Xoan không chỉ bằng âm thanh thính giác, cái nhìn thị giác, mà phải cảm nhận bằng trái tim. Đặt sự cảm nhận Xoan trong tính nguyên hợp: Lời ca, làn điệu, môi trường diễn xướng ta mới cảm nhận được tâm tư, tình cảm, cuộc sống lao động sinh hoạt của người lao động bình dân xưa. Ở đây, nó có sự thống nhất giữa nội dung và hình thức thể hiện. Và như thế ta sẽ cảm nhận Xoan, làn điệu Xoan bằng sự linh diệu từ trái tim đi đến trái tim mới thấy hết vẻ đẹp tâm hồn người Việt cổ và giá trị của vốn văn hóa cổ xưa này. Từ chính những điệu múa, lời ca từ thời tiền sử này để ngày nay ta mới có những làn điệu trữ tình êm ái, đậm chất dân gian mà hiện đại như thế.
Thầy trò tại miếu Lãi Lèn - xã Kim Đức
Cuộc trải nghiệm thú vị đã đưa chúng ta trở về với cội nguồn lịch sử văn hóa đáng tự hào của cư dân Lạc Việt. Thầy trò chúng tôi trở về trường mà nghe dư âm của hồn thiêng núi sông như mạch ngầm đang rì rầm trong đất, nghe dư âm của làn điệu hát xuân trong mùa lễ hội. Trong mỗi người tự nhủ thầm, mình sẽ học hát, hát làn điệu của nàng Quế Hoa xưa để góp phần gìn giữ và bảo tồn vốn văn hóa cổ cho nhân loại, hát để thêm yêu giang sơn gấm vóc tươi đẹp của chúng ta. Cảm ơn tất cả đã giúp chúng tôi có cuộc trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa này. Tôi tin rằng với những chuyến đi trải nghiệm như thế, kết quả thầy trò chúng tôi đạt được sẽ góp phần mang lại sự thành công cho Nhà trường trong phong trào đổi mới. 
                                                                                                      Việt Trì, tháng 10/ 2015

                                                                                                               Trần Kim Anh
Chia sẻ bài viết ^^
Other post

All comments [ 0 ]


Your comments